Truyện ngắn của Hoàng Hoa

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Ngôi nhà ma


Mùa thu năm 2010 tôi về Hà Nội trong một buổi trưa khá nóng nực, tôi xuống Hà Nội làm việc bởi anh S và chị D gọi tôi xuống làm việc. Anh S đóng tôi ở gần khu đô thị Định Công thuộc quận Hoàng Mai. Buổi trưa khá nóng bức anh trở tôi về nhà và mời tôi ăn cơm trưa cùng hai vợ chồng anh ấy.
 Hôm sau tôi đi lên số 23 Xã Đàn làm việc, công việc của tôi là thiết kế đồ họa cho tổ chức sự kiện, sau khi tan tầm tồi về nhà anh S, anh S xắp xếp cho tôi ngủ trên gác XÉP tầng 5 của nhà anh S, vì anh S đang hỗ trợ tôi trong lúc tôi chưa ổn định. Sau một tháng tôi được anh S đưa về xưởng dụng cụ để tôi tiện sinh hoạt và trông coi xưởng. Ngôi nhà 4 tầng xù xì gạch chỉ trần tường chưa chát nhiều nơi bên trong còn lỗ chỗ vết trát, loang lổ...
 Tôi ở cùng 10 người thợ có một vài anh người Vĩnh Phúc và có 6 người Thanh Hóa, anh em ở cùng nhau thật là vui, chúng tôi thường hay ra quán Ghế Mây bên sông Kim Ngưu gần cầu KUO, ngồi uống chà đá, vì là quán cóc này có mấy cái ghế mây nên chúng tôi đặt cho là quán Ghế Mây cách khu nhà xưởng chúng tôi không xa, nếu đi thẳng qua cầu Kuo đến nhà nghỉ Hoàng Lê, đi thẳng đến ngách thứ hai bên phải và nhìn trái thì ngôi nhà thứ 3 gần một cái chợ tạm, đó là ngôi nhà mà tôi đang muốn kể.
 Chúng tôi ở trong ngôi nhà đó, được khoảng hơn một tháng thì vào một đêm V thức dậy vì muốn đi đến nhà vệ sinh dưới thi nghe thấy tiếng bước chân đi từ tầng 1 lên tầng 3 vì chúng tôi ở tầng 4, V thây bước chân càng ngày càng rõ và đều hơn, V có lẽ ai đó đi vệ sinh mà không bật đèn nhưng tiếng bước chân đến tầng 3 thì dừng lại, V choàng dậy hỏi: Ai đó, ai đi vệ sinh không bật đèn à? - Không thấy ai trả lời, V bật điện đi xuống tâng 3 thì nhìn không thấy ai, V đi xuống tầng 2 rồi tầng 1 không thấy cả. V đi vệ sinh xong quay lại ngủ. Hôm sau V kể lại sự việc đó, không ai tin, có người bảo: Có ai đâu, hay chộm lẻn vào xưởng. Mấy ngày hôm sau mọi người trong xưởng đi thi công chương trình ở bên Gia Lâm tôi cũng đi hỗ trợ anh em cho vui, chỉ con mỗi mình V ở nhà ngủ và chông coi xưởng.Khi chúng tôi về vào sáng ngày hôm sau khi chương trình xong, chúng tôi về thấy V chạy từ quán cóc gần cái chợ tạm, V chạy hớt hai về kể lại sự việc của đêm hôm qua V đã ngủ một mình.


- V kể: Các anh, các anh ... ạ em em sợ quá, tối hôm qua em phải chạy lên nóc nhà ngủ.
Có một bạn nói: Em bị làm sao mà phải ngủ trên nóc nhà vậy? Thế có chuyện ji (gì) nàoChúng tôi lăn ra cười
.- V nói: Đêm qua các anh đi làm hết một mình em ở nhà, lúc 11h em chưa ngủ em nghe có tiếng bước chân từ tầng 1 lên tầng 3 em chạy xuống không thấy ai cả, một lúc sau lại có tiếng chân chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 sợ lắm các anh à.
- Tôi nói: Có khi cái bước tường nó mỏng thì nhà bên canh họ đi thì nó vọng sang thôi, không có ji đâu em.- V nói: Không đâu anh à, cái cầu thang bên này nó có liền với tường nhà bên cạnh đâu, cầu thang bên này là chiều ngang mà anh, đầu tiên em cũng nghĩ là chộm vào, nhưng cửa đều khóa. Em sợ quá chạy lên nóc nhà em không giám xuống nữa..
- V nói tiếp: Em cũng có kể với bà bán nước kia kìa, bào ấy bảo không ai giám mua hay thuê nhà đó đâu vì có một thằng thợ xây và một thằng chộm đều ngã từ tầng ba xuống chết. Thằng thợ xây chết trong lúc thi công, sau đó không lâu có tên chôm lẻn vào chộm vật liệu cũng ngã xuống và chết, nên hồn của họ cứ lang thang ở đây.
Chúng tôi cũng thấy sợ sợ. - Tôi nói từ nhở tới lớn anh cũng chưa thấy ma trêu, hay ji cả, nên em yên tâm không có ji đâu em à.
Tôi thì không tin lắm, nhưng tôi cũng thấy hơi sợ sợ.
 Nhưng rồi cũng một ngày nọ của tháng 2 sau tết chúng tôi về Ha Nội bắt đầu lại công việc, hôm đó trời âm u và nồm của mùa xuân, kèm theo tiết trời âm ẩm lạnh lạnh, tôi cũng hơi bị cúm. Tôi được phân công trông coi xưởng để anh em thợ đi làm.
 Tối đến tôi đi ăn cơm về rồi ngồi bên chiếc máy tính nghe nhạc, vào chát với bạn, đến 10h tôi uống thuốc cúm và đi ngủ. Nửa đêm lúc đó khoảng 2h sáng tôi thức dậy và không tài nào ngủ được, bỗng tôi nghe thấy tiếng loạt soạt dưới tầng 1 tôi bật điện cả 3 tầng và tôi đi xuống tôi nghĩ đó là chuột. Tôi đi lên tầng 3 tôi ngủ nhưng cũng thấy hơi sợ vì trong này có hai người chết mà, tôi cứ để điện sáng và tôi lại nằm. Tôi không biết lúc đó tôi có nửa tỉnh nửa mê hay không nhưng bỗng ánh điện lờ mờ, rồi hơi sương bay từ cửa sổ vào rồi tôi thấy tiếng bước chân đều đặn từ tầng 1 lên tầng 3 rồi im bặt vài giây tôi cố lắng nghe nhưng không thấy ji nữa, tôi thấy sờ sợ lạnh lạnh và bỗng bất thần tôi thấy hai cái bóng tiến lại gần tôi với hình dáng đội mũ nhọn mầu đen không rõ mặt, tôi không tài nào đứng dậy được, tôi sợ quá tôi vung tay xua rồi miệng kêu "Xua xua" như đổi gà rồi hai cái bóng không tiến lại chỗ tôi nằm nằm nữa và tiến lại phía để mấy cuộn thảm và biến mất, mấy giây sau tôi cố đứng dậy với mồ hôi nhễ nhại, run rẩy... Đúng là lần đầu tiên mà có khi là duy nhất trong đời tôi thấy sợ đến như vậy. Tôi ôm chăn và một mảnh thảm lót sàn, tôi đi nhanh lên nóc nhà tìm chỗ khuất mưa và ngồi đó đến sáng.
 Sáng hôm sau mọi người đã xong chương trình - V đi theo xe ô tô về tới xưởng trước, tôi đứng ở trước của xưởng chào V và V nói: Tối qua anh D ngủ ngon không?
 Tôi đáp: Anh ngủ ngon, nhưng trên nóc nhà.
(Hồi ký Hoàng Hoa)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét